Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

tiêu đề cái đít gì

Hồi trước chú hỏi mình, rằng- thế trong ấy thấy các anh giai miền Nam ra sao? Có sự hấp dẫn đặc biệt không?
Nhe răng cười trừ. Chả nhẽ lại bảo, cháu chỉ thấy mỗi chú là hấp dẫn đặc biệt thôi, bao nhiêu tâm tư tình cảm bị hút chặt về phía ấy rồi, hơi đâu mà để ý các anh miền Zô ấy cho nặng đầu..
Trước giờ mình chẳng so sánh, cũng chẳng bận tâm nhiều.. nhưng sau cái lần ấy gặp lại chú, từ hồi vào lại đất Sài Thành này, nhìn đâu cũng khó chịu, cũng nhạt nhẽo..
Dạo này gió thật đấy. Cái cây ở trước cửa nhà cứ run rẩy loạn cả lên. Xót hết cả lòng.
Tự nhiên nãy ăn cơm lại nghĩ, sao tồn tại thành phần bị cho là tệ nạn xã hội để phục vụ cho nhu cầu của phần lớn đàn ông như thế chứ. Mẹ, chẳng biết gọi thế nào.. Lại thấy chán chán. Giờ thì chán. Chốc trèo lên giường nằm có lẽ là chán hẳn. Rồi cũng thôi. Tại sao nhỉ?! Ngộ nghĩnh..
Tình dục có phải là một nhu cầu to lớn& tất yếu không?
Người lớn, đôi khi không có được cái họ muốn thì bằng cách này hay cách khác, luôn biết làm thỏa mãn chính bản thân bằng những cái họ có.
Sắp cuối năm rồi..

Mình là con gái mà tâm lộn xộn nhỉ?!
buồn cười thật đấy..
có lẽ, mình còn tẻ kon..
có lẽ, ừh thôi.

Mở hàng..

Thật ra dạo này mình rất cẩu thả, không có nghĩa là trước đó mình không ( hay thậm chí là "chưa" ) cẩu thả, nhưng gần đây cái mức độ& mật độ ấy ngày càng gia tăng. Và chính bản thân mình cũng lấy làm khó chịu. Mình cũng không có nhã ý tạo thêm hay xóa bớt 1 cái blog nào nữa. Nhưng đôi khi mình ngứa, và trót dại, mình gãi.. thế là cứ tha hồ luẩn quẩn trong cái sự ngứa- gãi ấy không ngừng. Đời là thế.
Mình, ở tuổi hai mươi. Mặt mũi như một con nhóc mười ba mười bốn, chẳng nói quá, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc nào cũng bới móc lục lọi về ngày xửa ngày xưa. Cái vấn đề của mình, như nhiều người nói, là- cảm tính& thiên kiến, thêm cái sức bé tẹo lại ôm đồm một quá khứ to vật vã. Thiên hạ chẳng trách móc mình thì thôi, cớ sao phải làm khổ mình. Thế mà, khốn nạn, mình vẫn làm khổ mình đấy..
Mình, ở tuổi hai mươi. Cả ngày vuốt ve cái tư tửơng vượt thời gian, xuyên không gian, già chát chúa.. nhưng suy cho cùng, lại là đứa chẳng biết cái gì, chẳng biết một cái gì, hay may mắn có chăng, những cái biết được thì rất sơ sài và lệch lạc.
Mình, ở tuổi hai mươi. Là một vấn nạn.